Đúng, chồng không thể ở bên em mỗi ngày, không bên em mỗi khi em mệt mỏi, em dừng chân, em cần chồng dù chỉ một lời an ủi... nhưng khi em gục ngã, em không thể cất tiếng gọi..
Vợ tôi hơi tí là khóc lóc, vật vã ầm ĩ... Ban đầu thấy vợ như vậy còn an ủi
"thương lắm cơ, yêu lắm cơ"... nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy mệt mỏi. Nhìn vợ khóc mà tôi liên tưởng ra đủ thứ hoàn cảnh, dỗ dành, an ủi thế nào cũng chả nín..
Bực, lúc bực thì biết làm gì, châm điếu thuốc ngồi hút. Trong lòng sắp xếp một chuỗi văn tự chuẩn bị ra trình bày, chưa kịp định hồn thì vợ đem ra một đống bằng chứng làm chồng "sợ". Khiếp, dấu hiệu chàng ngoại tình, biểu hiện khi không còn yêu, hôn nhân tới hồi kết..nghe sao cũng đau, cũng choáng đến vậy.
Không ngờ bao năm lủi thủi một mình vắng vợ giờ thành con số
không. Bao nhiêu lo lắng, quan tâm, chăm sóc bấy lâu... chẳng khác gì muối bỏ bể.
Vợ... làm chồng ngạc nhiên không thua kém, bàng hoàng kiểm chứng lại mình thấy cũng đâu đến nỗi. Chẳng cần so sánh mặt, mũi với vợ làm chi nhưng ngày xưa ai cũng bảo mình đẹp đôi đấy ư? Trai tài gái sắc một thuở là gì?
Chẳng hiểu vợ muốn gì, lúc đàn ông ở xa, bao lời hay ý đẹp của vợ khiến chồng mềm lòng, mong ngóng... cứ tưởng yêu thương dành dụm bấy lâu sẽ được vợ mang ra sưởi ấm trái tim.
Nào ngờ, vợ thật khác...
Cứ tưởng yêu thương dành dụm bấy lâu sẽ được vợ mang ra sưởi ấm trái tim.
Từ đầu, tóc, tay chân đến ánh nhìn cũng thay đổi, lạnh nhạt hờ
hững, cái ánh mắt của vợ lẽ ra làm trái tim đàn ông khát khao tan chảy giờ như hóa đá. Bản năng của chồng đứng sững như Từ Hải.
Buồn, chồng cũng vậy, không giải quyết được nỗi đau cũng buồn, xưa nay chồng cũng gắng giữ cho vợ một bến bờ hạnh phúc... cái mà vợ không trải nghiệm ở đây chính là "thuyền to sóng lớn", nỗi nhọc nhằn của đàn ông và cái khốc liệt của thương trường. Sai lầm của chồng chính là để cho vợ ngờ vực không yên tâm, nhưng vợ ơi, em phải hiểu chồng "say sóng" thuyền có về được bến không em?
Chồng im lặng, bởi có nói, có giải thích thế nào vợ cũng không
tin, sao em không tự khẳng định mình, thấy giá trị của người phụ nữ?
Sao không thử dựa vào anh, đặt hạnh phúc lên vai để chồng gánh vác, cái cảm giác được che chở một ai khác làm đàn ông luôn hãnh diện... và để vợ con mình đầy đủ là niềm tự hào của các ông chồng em ạ!
Đúng, chồng không thể ở bên em mỗi ngày, không bên em mỗi khi em mệt mỏi, em dừng chân, em cần chồng dù chỉ một lời an ủi... nhưng khi em gục ngã, em không thể cất tiếng gọi... em có biết rằng ,ai sẽ đến nâng em? Chồng vẫn biết con tim em thổn thức mỗi đêm, nước mắt em lăn dài hờn tủi, tính cách đàn ông không để chồng mềm yếu, em hãy hiểu, hãy nhớ rằng, không người đàn ông nào phá nhà đi để xây lại từ đầu em ạ!
.
12/8/2010, 5:24 pm by gacon