Định mệnh của gió ? Cây, lá & gió
Hẳn là hầu hết mọi người khi nghe qua câu chuyện của cây, lá và gió đều cho rằng gió là một chàng trai quyến rũ, đa tình và nhẫn tâm. Nhưng lần này khi đọc lại nó các bạn hãy gạt bỏ những định kiến ngày nào và ngắm nghía câu chuyện trên ở một ánh mắt khác, các bạn sẽ thấy được một khía cạnh mà nhiều người đã bỏ qua hoặc đã không cảm thông cho sự nghiệt ngã của số phận….
Định mệnh đã bắt gió suốt đời phải chịu kiếp lang thang không nhà, không gia đình. Có ai biết gió từ đâu đến và sẽ đi về đâu, ngay cả gió cũng chẳng biết. Bù lại, gió được ban cho một chút đặc ân là sự quyến rũ đầy hứa hẹn và khó cưỡng lại để tìm được những người bạn trong suốt chuyến đi dài…
Có lẽ ai cũng nghĩ gió thật không phải khi cướp chiếc lá từ tay của cây nhưng, có ai hiểu cho rằng “lá lìa xa cây có phải vì bị gió cuốn đi hay tại vì cây không muốn giữ lá ở lại…” những chiếc lá bị gió cuốn đi chỉ là những chiếc lá vàng sắp hết nhựa sống muốn tìm một chút cảm giác mới lạ trước khi về lại với đất mẹ. Chiếc lá vừa buông mình thì cơn gió đã ở cạnh bên và đỡ lấy rồi cố gắng đưa lá đi thật xa…
Ảnh minh họa: hoa bồ công anh
Nhưng rồi gió cũng nhận ra rằng nó không thể… càng ngày lá càng gần với đất hơn.. cố gắng lắm rồi thì cũng phải để lá ra đi… bất lực ! Không cam lòng đôi khi gió cố chấp thổi mạnh để nâng lá lên ôm ấp nâng niu nhưng rồi khoảnh khắc ấy cũng chỉ là một thoáng ngây ngô vụng dại…
Cũng có lúc gió thổi bùng từng cơn mạnh mẽ, nồng nàn giành giật cả những chiếc lá còn xanh tràn đầy sức sống, để rồi khi từng đám lá tung lên, nó lại loai hoai chẳng biết giữ lá nào, bỏ lá nào vì với nó, với một kẻ cô độc bỗng nhiên được chọn lấy một tri kỷ từ rất nhiều những thứ mà trước đây với nó đều có thể là tri kỷ thật quá khó khăn.. Rồi nó cũng quyết định chọn lấy những chiếc lá bay thật gần nhau để nó có thể vung tay ôm thật chặt vào lòng, thật nhiều.., nhiều hết mức có thể vì với nó không phải lúc nào cũng có nhiều lá như vậy..
Mọi người có thể cho rằng gió là một người tham lam không biết lựa chọn nên cuối cùng chẳng thể giữ nổi hạnh phúc trong tay là đáng kiếp.. Đúng, đáng kiếp, đáng kiếp lắm bởi bản thân không thể giữ nổi người mình yêu thương thì dù cho có hàng ngàn, hàng vạn người hết mực yêu thương mình đi nữa cũng không thể giữ nỗi một người ở bên cạnh…
Rồi thời gian qua đi, những chiếc lá ngày nào chỉ còn lại là những chiếc lá khô nằm đầy trên mặt đất. Cơn gió lại vô tình đi qua.. và bất giác cuốn theo như một phần của ký ức ngọt ngào…
Đến cuối cùng…
Cây vẫn có lá và những chiếc lá kia dù rằng đã mãi mãi đánh mất người mình yêu nhưng dù sao cả hai đã có những ngày tháng thật sự ngọt ngào… Còn gió thì vẫn chỉ cô đơn một mình. Đó cũng là lý do tại sao mỗi khi có cơn gió thổi qua người bạn lại thấy lành lạnh… cái lạnh của sự cô đơn, cái lạnh của sự cô độc suốt đời mang theo…
Như vậy theo bạn cuối cùng thì giữa cây, lá và gió, ai đáng thương hơn ai..?