Có những khoảnh khắc trong cuộc đời khiến bạn nhớ người ta thật nhiều, nhiều đến nỗi bạn chỉ muốn kéo người ta ra khỏi giấc mơ và ôm người ta thật chặt. Hãy mơ về ai đó đặc biệt của bạn….
...................
Có những điều không nói trái tim vẫn lắng nghe..Tớ không biết tớ quý ấy từ bao giờ chỉ nhớ hôm ấy nhìn tớ lần đầu tớ cảm giác mọi người xung quanh không tồn tại, mưa vừa dứt , giọt vẫn đọng trên lá và bỗng tới tan ra thành những giọt sương nhẹ bẫng.Mỗi lần ấy xuất hiện tớ biến thành người khác , không cười nín lặng, chỉ có đôi mắt là dõi theo, nhiều đến nỗi tớ nhớ từng chiếc áo ấy mặc, nhớ dáng đi và cả thói quen đút môt tay vào túi quần .Hôm nào ấy nghỉ học trong mắt tớ là khoảng trống.Nỗi buồn của tớ không gọi được tên.Người ta bảo một cô gái sẽ nhớ người đầu tiên của cô ấy khi thức dậy vào buổi sáng.. Sáng nào cũng thế khi ánh nắng vừa lọt qua khe cửa là tớ nhó ngay đến ấy Bời vì khi ấy cười đôi mắt mà tớ thầm gọi là mắt thủy tinh tinh ấy như thể có nắng reo vui,rồi từ đó tớ bắt đầu yêu nắng dù trước kia mưa là kí ức là niềm vui của tớ, nắng sưởi ấm từng giây phút tớ nhớ về ấy.Tớ biết mình đã tìm rakho báu nhưng chẳng biết nói “Vừng ơi mở ra”.Đôi lúc ấy cũng lại gần bắt chuyện tớ vẫn đáp lại hờ hững,ấy không biết rằng khi ấy quay đi tớ ước thời gian ngừng trôi,trong tim tớ luôn ước ao một lời thần chú , giá mà ấy hiểu được.
Cuộc sống của tớ kể từ ngày có ấy dạo bước như cuốn sách được thay bìa mới, cô bé trong tớ đã lớn lên.Không ai hiểu vì sao tớ hay cười một mình , không ai đọc được những gì đang diễn ra trong tâm trí tớ.Đơn giản chì vì khi tớ nhìn thấy ấy cười đùa dưới sân trường tớ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất .Có thể ấy đã quên nhưng tớ thì nhớ mãi, ngày đầu tiên gặp nhau ấy hỏi: Bạn đang đợi ai thế? Thậm chí tớ không biết tên ấy là gì, nhưng giọng nói ấm áp đó đã khiến tớ khi trở về nhà vội vã ghi ngay vào nhật kí: “Hôm nay là ngày pha lê”.
Bởi những cảm xúc ấy mang lại cho tớ thật trong sáng và biết đâu ấy chính là thiên thần , thiên thần hộ mệnh của riêng tớ! ……..