Có một bài hát nói rằng "Yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu". Tình cờ tôi nghe được câu hát đó và chợt nghĩ lại mối tình đã qua, một thoáng miên man pha chút lãng mạn chợt dâng lên trong lòng.
Những kỉ niệm xưa phút chốc bỗng hiện về nguyên vẹn. Ngày đó tôi yêu em với một tình yêu trong sáng và em cũng đáp trả lại tôi nồng nàng yêu mến. Tình yêu của chúng tôi đẹp tựa ánh trăng đêm rằm, ấm áp lan toả và diệu dàng. Chúng tôi đăm chìm trong hạnh phúc và tình yêu mà chúng tôi đã dành cho nhau. Dòng thời gian lặng lẽ trôi đi, và cũng theo đó tình yêu chúng tôi càng mặn nồng và say đắm hơn.
Tôi thầm cảm ơn đấng sinh thành của nàng đã sinh và nuôi dưỡng một người con gái như nàng,và tôi cũng cảm ơn ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau để rồi từng đêm mất ngủ, trăn trọc thâu đêm chỉ mong cho trời mau sáng để găp nhau.
Mối tình của chúng tôi sẽ đẹp hơn nếu vật chất đừng là mục tiêu hàng đầu để chọn chàng rể của song thân nàng. Đêm nàng nói lời chia tay với tôi là đêm trăng rằm, vẫn nơi hẹn hò quen thuộc nơi chúng tôi thường ngồi ngắm trăng và trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Tôi ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng, và tôi sẽ mau chóng quên đi sau khi tỉnh giấc. Nhưng sư thật vẫn là sự thật, tôi đành phải chấp nhận nó cho dù tim tôi đang rỉ máu. Nàng cũng đau khổ không khác gì tôi, nhưng vì chử "hiếu" nên chúng tôi đành chôn chặt tình yêu đó trong lòng và xem đó như một kỷ niệm đẹp trong đời của mỗi người chúng tôi.
Giờ đây tôi vẫn sống như vậy, vẫn cô đơn nhưng tôi vẫn không thấy buồn mà ngược lại cảm thấy ấm lòng và pha chút xót xa khi nghĩ lại mối tình đã qua. Giờ này có lẽ em đang yên vui bên hạnh phúc mới, nếu vô tình em đọc được những dòng chữ này thì xin em nhớ cho một điều rằng
anh vẫn yêu em mãi mãi và mãi mãi