hum`kondethuong Thành viên mới
Tổng số bài gửi : 27 Điểm viết bài là : 26308 Join date : 12/07/2010 Age : 38 Đến từ : ninh binh
| Tiêu đề: Trái tim chung thuỷ 29/7/2010, 10:59 am | |
| Trên một sườn đồi thoai thoải xứ Trùng Khánh bên Trung Quốc có một ngôi miếu nhỏ bao giờ cũng toả hương nghi ngút. Bên trong ngôi miếu ngoài các tượng phật, có một cái hòm nhỏ lọng kiến đựng một trái tim lúc nào cũng thoi thóp như đang đập. Phía dưới hòm kiến có khắc bốn chữ TRÁI TIM CHUNG THỦY. Người dân địa phương rất thương xót và thường xuyên thắp nhang cho trái tim này. ... Câu chuyện được bắt đầu vào khoảng năm 1830 khi ở Trung Quốc còn chế độ chủ điền và tá điền. Giới chủ điền hưởng thụ sung sướng suốt đời với những thửa ruộng cò bay thẳng cánh. Dưới sự bóc lột của đại điền chủ, những người nghèo cả đời đi làm công cho chủ điền cũng chỉ đủ đổi lấy miếng ăn. Trong làng này nổi danh giàu có phải nói đến phú hộ Lâm Sùng. Tuy gia thế giàu không kể xiết, nhưng tiếc thay lại hiếm muộn, chỉ có một cô con gái duy nhất tên là Cẩm Nương. Khi Cẩm Nương đến tuổi trưởng thành, lão phú hộ gởi con lên tỉnh đi học. Đa số học trò của ngôi trường này là những nhân tài xuất chúng hoặc con cái những gia đình trâm anh thế phiệt. Tại đây, Cẩm Nương đã gặp gỡ và đem lòng thương yêu Lập Đức, một thư sinh nghèo nhưng chí lớn, lại thông minh xuất chúng nên được cha mẹ cố gắng nuôi cho ăn học hy vọng sau này sẽ đỗ đạt, vinh hiển gia tộc. Biết chuyện yêu đương giữa Cẩm Nương và Lập Đức, lão phú hộ nhất định phản đối. Tiểu thư danh giá như nàng đâu có đến tay một kẻ nghèo rớt như Lập Đức được! Lão lập tức gọi nàng về gả cho con trai một đại điền chủ cùng xứ. Xuất thân lễ giáo, Cẩm Nương không dám cãi lệnh mẹ cha, đành đau đớn từ giã người yêu để trở về nhà chuẩn bị lên kiệu hoa về nhà chồng. Ngày hôn lễ đến. Mọi người trong nhà xôn xao trang trí cho đám cưới sang trọng bậc nhất, có một không hai trong vùng. Gia nhân chạy đi chạy lại tấp nập, người lo thức ăn, kẻ dọn bàn ghế, người lo trang điểm cho cô dâu. Khi họ nhà trai đến trước cổng làng, mọi người rộn rã tiến ra đón tiếp. Một cảnh rước dâu thật là tưng bừng náo nhiệt. Khi chú rể đã vào đến trước bàn thờ, phù dâu vào phòng rước Cẩm Nương ra làm nghi thức thành hôn. Vừa đẩy cửa bước vào, mọi người kêu rú lên thất thanh trước cảnh tượng hãi hùng: cô gái xinh đẹp Cẩm Nương đã treo cổ tự vẫn. Bức thư tạ tội cùng cha mẹ nàng đã cẩn thận gài trong dây lưng. Ngày cưới hóa thành ngày tang, mọi người đau đớn ra về. Người xót xa nhất chính là cha mẹ Cẩm Nương. Nhưng đáng sợ hơn, vì nàng là một vị trinh nữ, lại chết vào giờ "Thần Trùng" cho nên oan hồn không tan đi, mà tụ lại thành tinh. Khi hoàng hôn vừa tắt nắng, bóng đêm bao trùm, nàng lại hiện nguyên hình. Đêm đó nàng đến với Lập Đức, khóc kể mọi chuyện. Dẫu bây giờ nàng chỉ còn là hồn ma bóng quế, chỉ xuất hiện vào ban đêm, nhưng tình cảm giữa hai người không hề phai nhạt. Trăng làm mai, gió làm mối, căn phòng ọp ẹp của Lập Đức làm chủ hôn. Đêm đó, Cẩm Nương, Lập Đức kết làm chồng vợ. Những ngày sau đó, một tin đồn lan rộng làm mọi người kinh hãi. Không biết vì duyên cớ gì các trẻ sơ sinh bị đánh cắp một cách huyền bí. Không ai tìm ra một chút manh mối gì của thủ phạm. Một ngày trôi qua rồi hai, ba , bốn....... trẻ sơ sinh vẫn liên tục bị bắt cóc......... Tin mất trẻ càng ngày càng khẩn thiết làm chấn động các quan nha. Họ gia tăng lực lượng tuần phòng, canh giữ các nhà thương thật nghiêm mật mong tìm ra manh mối, nhưng ngày lại ngày, những đứa trẻ vẫn biến mất đầy bí ẩn. Nguồn tin đồn đại lan đi khắp nơi. Một ngày kia, có một vị đạo sĩ từ phương xa đến. Cảm thấy được vùng này có ma quỷ lộng hành, ông tìm đến trừ ma cho lương dân. Cũng như mọi đêm, Cẩm Nương hiện về tìm gặp tình lang, và âu yếm bảo rằng chẳng còn bao lâu nữa, nàng sẽ hiện lại nguyên hình người và họ sẽ bên nhau mãi mãi. Cẩm Nương thú nhận nàng đã ăn thịt hết 98 đứa trẻ và nếu ăn thịt đúng 100 trẻ sơ sinh thì nàng sẽ không còn là oan hồn thành tinh nữa. Lập Đức hoảng sợ, nhưng quá yêu Cẩm Nương, và cũng đã qúa muộn, đành phải làm ngơ. Đã chuẩn bị sẵn cùng đoàn người đi bắt ma, vị đạo sĩ cho mọi người mang theo thật nhiều thùng dầu lửa và thật nhiều roi dâu cộng vào hàng trăm bó đuốc đã được phủ kín bằng những nhánh cây to lớn. Ông căn dặn mọi người chỉ làm theo sự chỉ dẫn của ông khi có khẩu lệnh. Dưới bóng trăng mờ mờ đoàn người đi bắt ma mai phục lặng lẽ trong rừng. Đêm đã khá khuya, đoàn người chờ đợi một cách nôn nóng. Vị đạo sĩ thì đang ngồi trên một nhánh cây lớn của cây cổ thụ. Những nhánh cổ thụ uốn mình cong vút la đà theo chiều gió phất phơ trên mặt hồ bán nguyệt. Mọi người im lặng chờ đợi. Không gian như đồng lõa với sự yên tĩnh. Không một tiếng động..... Bỗng ... vèo.. họ nghe một luồng gió thật mạnh bay vút lên trên ngọn cây. Mọi người đang ngơ ngác, bỗng họ nghe tiếng vị đạo sĩ vang rền không trung niệm những lời chú thần bí. Có ngươi nhận ra đó là kinh Phạn dùng để bắt ma. Mọi người vẫn nằm yên chờ đợi. Họ nghe tiếng roi dâu quất lên vun vút kèm theo tiếng lá bị quất trúng tạo thành những âm thanh thật rùng rợn. Bỗng nhiên tiếng khóc của 2 đứa trẻ sơ sinh bị gói kín trong túi vải như xé tan sự im lặng của không gian. Sau sự xuất hiện đột ngột của vị đạo sĩ, oan hồn Cẩm Nương bị dồn về một nhánh cây đang cong oằn xuống bờ hồ, và nàng bị đạo sĩ đoạt lấy cái túi vải đựng 2 đứa trẻ sơ sinh. Vị đạo sĩ cầm roi dâu quất liên tục vào oan hồn. Nàng không chống đỡ nổi, té xuống mặt hồ bán nguyệt. Khẩu lệnh vang lên, mọi người chồm dậy, đổ thật nhanh dầu lửa xuống hồ rồi đốt đuốc liệng xuống. Dầu tràn lan trên mặt hồ gặp những ngọn đuốc nên bốc cháy khủng khiếp. Trong đám lửa bùng cháy, mọi người nghe thấy những tiếng rên xiết đầy đau đớn. Nghe tin Cẩm Nương bị đạo sĩ bắt, Lập Đức vội vã chạy đến bờ hồ để bày tỏ sự thật. Khi chàng đến nơi thì đã quá muộn, hồ nước cháy cạn khô, chỉ còn một trái tim nhỏ đỏ thắm nằm thoi thóp dưới đáy. Khi mọi người nghe Lập Đức đau đớn kể lại đều đem lòng thương xót. Để tưởng nhớ người yêu, Lập Đức xây một ngôi miếu nhỏ cạnh bờ hồ và nhang khói cho trái tim Cẩm Nương đến hết cuộc đời.
| |
|