Ngày xưa, có giòng họ Điền, anh em ăn ở với nhau từ đời nọ sang đời kia
rất là hòa thuận. Về sau, họ này chỉ còn lại có ba anh em. Ba người vẫn
chung sống với nhau vui vẻ tử tế, cho đến khi người thứ hai lấy vợ.
Người vợ tính tình ích kỷ, lại hay sinh sự, lắm lời, nên không khí
trong gia đình không còn được như xưa. Rồi một hôm người vợ nhất quyết
đòi chia gia tài của ba anh em và bắt ép chồng đi ở riêng. Người chồng
ban đầu nghĩ tình anh em bấy lâu sum họp mà không nỡ chia lìa, song rồi
vì người vợ ngày đêm cằn nhằn khó chịu, kiếm chuyện gây gỗ trong nhà,
nên rồi cũng đành phải nghe theo vợ, nói với anh em đi ở riêng. Người
anh cả khuyên can không được cũng đành phải chia của cải cha mẹ để lại
ra làm ba phần đều nhau. Chỉ còn một cây cổ thụ trước nhà, cành lá sum
sê xanh tốt, chưa biết làm cách nào để chia cho đều. Ba anh em cùng
nghĩ ngợi, rồi sau cùng quyết định gọi thợ về hạ cây xuống, cưa xẻ
thành ván để chia làm ba phần.
Đến hôm định hạ cây xuống, buổi
sáng ba anh em ra vườn thì thấy cây cổ thụ đã khô héo tự bao giờ. Người
anh cả bèn ôm lấy cây mà khóc nức nở. Hai người em thấy vậy mới bảo
anh:
"Một thân cây khô héo, giá phỏng là bao mà anh phải thương tiếc như thế"?
Người
anh cả đáp lại rằng: "Có phải anh khóc vì tiếc cây đâu. Song nghĩ vì
loài cây cỏ vô tri nghe thấy sắp phải chia lìa mà còn biết buồn phiền
khô héo đi, huống gì chúng ta đây là người cùng ruột thịt. Anh thấy cây
mà suy đến cảnh ba anh em chúng ta, anh mới phải khóc".
Nghe anh
nói, hai người em hiểu ý, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng òa khóc. Người vợ
xúi chồng đi ở riêng nghe thấy vậy, cũng rơm rớm nước mắt, đâm ra hối
hận, cúi đầu xin lỗi hai anh em và thề không bao giờ còn tính đến việc
chia lìa nhau nữa.
Từ hôm đó, ba anh em ở lại với nhau êm ấm, vui vẻ như trước.
Cây cổ thụ nọ đã khô héo cũng trở lại xanh tươi như cũ.